Một nỗi hoang mang mơ hồ

Tết sắp qua, nhìn lại bản thân trong mấy ngày tết mà thấy lạ…

Năm nay về bà mình cảm thấy vui vẻ hơn, và hầu như chỉ quanh quẩn dưới bếp, mình quên lên lễ cụ, cái việc mà mình lúc nào cũng thích nhất, mình quên phải nói chuyện nhiều hơn với các anh, các chị…
Mình quên phải đưa tiền mừng tuổi cho mẹ…
Quên ăn bữa cơm chiều cùng họ ngoại…
Quên đọc những cuốn sách mà mình đã tự nhủ biết bao nhiêu phải đọc khi vào tết…
Quên đi ra nhà các bác, cô chú, các dì chúc tết…
Quên đi phải cất những quyển truyện đầu giường…
Quên khai bút đầu năm…
Quên đi cả cái chắp mới lên ở mắt…
Quên đi cả những thứ thiết thực…
Có lẽ mình đã quên đi cả chính bản thân mình…

Dừng lại trong một giây mình mới nhận ra, phải đến tết này mình mới nhận ra, khi mình không còn làm những công việc quen thuộc với mình biết bao nhiêu năm nay…

Mình thay đổi, nhiều đến mức mình sợ…

Mình đã sa chân, sa vào một nơi mà mình không thể thoát ra được, không nhận biết được gì và cũng không quan tâm đến gì…

Cuộc sống hiện tại mình ngập trong những niềm vui, những cơn bấn loạn và hạnh phúc không ngờ, những lần run lên vì sung sướng, mình đã học được, và nhận được nhiều thứ…
Nhưng mình cũng đã mất đi rất nhiều…
Mất đi sự cảm nhận những giá trị của cuộc sống…
Mất đi cái thú sống chậm của mình…
Mất đi sự yên bình mình tìm được mỗi khi nhìn những con người xung quanh, những hàng cây, ngọn gió…mình đã từng hạnh phúc khi nhìn thấy những con đường ướt đầy lá của một buổi sớm thu sau trận mưa đêm hôm trước…mình đã từng hạnh phúc khi một cơn gió lạnh mùa đông táp vào mặt…mình đã từng hạnh phúc khi nhìn thấy con đường vắng lặng của một buổi sớm mùng 1 tết…mình đã từng hạnh phúc khi nhìn thấy con đường đất với hai hàng cây xung quanh ở nhà bà ngoại…mình đã từng hạnh phúc chỉ vì nhưng điều rất nhỏ bé…
Mất đi cái nhìn hi vọng vào thực tế…có thể đẹp, nhưng cũng có thể rất phũ phàng…
Và lại nhận về cho mình sự tham lam và ích kỉ đến tột độ…

Mình đã thay đổi…

Mình ghét cái sự thay đổi của bản thân, nhưng cũng chẳng thể nào cưỡng nổi nó…

Mình muốn tìm lại cái “tôi” xưa cũ, vì ít ra cái “tôi” đó cũng biết nâng niu, trân trọng những gì nó đang có, nó ích kỉ nhưng cũng biết đến giới hạn ở đâu…

Nếu mình đã thay đổi, thì mình muốn thay đổi một lần nữa, một lần nữa để về với chính mình ngày xưa…

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Tổng kết năm 2011

 

Thời gian: từ tết âm năm ngoái đến tết âm năm nay =))

(hay là từ kì 2 lớp 10 đến hết kì 1 lớp 11…cho dễ nhớ =)))

 

Mục đích: Chém gió cho đỡ buồn, tiện thì coi như viết lấy cái năm sau đọc =))

 

Bố cục: không muốn chia phần lắm vì kiểu gì đang nói cái này lại lan man sang cái kia =)) nhưng thôi thì cũng chia phần cho nó có =))

 

Thời gian viết: buổi trưa ngày 27 Tết…sau khi đã ăn no phè phỡn…dọn nhà hườm hượp + phiên phiến =))

 

Lời tựa: Năm con mèo đã qua đi…và năm con rồng đã sắp tới, bản thân mình không thích mèo, cũng không thích chó hay thú nuôi blabla nên không hi vọng nhiều lắm vào năm này, nhưng may mắn thay, năm 2011 cũng không đến mức bi đát, chỉ có cái lạm phát là làm mình lo lên lo xuống (vì giá tiền truyện tăng vù vù =))), nhưng năm nay ghi nhận nhiều thành quả của sự tụt dốc không phanh đầy nhục nhã và chẳng tốt đẹp gì…+ cái bản chất ngày càng bộc lộ rõ và có phần bắt đầu (thực ra đã từ lâu) không ra gì =)) nhưng dù sao thì năm con mèo chết tiệt này cũng là một năm đáng nhớ ;) ) (dù chả nhớ gì về nó nữa cả…)

 

 

***Tổng kết đọc***

 

**Manga**

 

Năm 2011 là năm ghi dấu nhiều bộ đình đám được xuất bản…mà mình lên cơn cuồng + bấn loạn…như:

  • D.Gray-man (thích từ mấy tập trước khi drop…chắc là từ khi bộ này chuyển sang SQ…=)))
  •  Bakuman…không thích anh nào…có thích nhất thì là Eiji =)) nhưng cuồng vì bộ này quá đỉnh =))
  • Kuroko no Basuke: thích phong cách viết của sensei ;) ) nhưng khó chịu nhất là bộ này cứ bị gọi là S.A trá hình :( ( hints thì kệ chứ >”< hức~~~ (à mà tính ra Kuroko cũng đình đám ở mức bình thường…=)) so với 2 cái bộ trên thì hơi muỗi =)))
  • Ao no Exorcist: ahaha…không còn gì để nói về nó nữa…có bao nhiêu đã viết riêng 1 post rồi :) ) nhưng được cái là bộ này may, đã định không mua mà cuối cùng vẫn… =)) quả nhiên là mình có khác =))
  • Gintama…hài vỡ bụng và kinh điển…đúng là tuýp ưa thích của mình =)) cuồng lên vì Gin…cả mấy cái Doujinshi của Kagura với Okita :) )
  • Shinsengumi Imon Peace Maker: cuồng bộ này theo hiệu ứng từ lịch sử Nhật và Rurouni Kenshin =)) nếu không phải vì hints của nó bắn tứ tung thì chắc mình sẽ còn cuồng điên lên =))
  • Miyuki: cha già Adachi của con lại làm con phải thao thức và suy nghĩ vì cái kết của bộ này =))

 

*nhìn lên trên* Ít nhỉ…ít hơn mình nghĩ…cứ tưởng còn Nurarihyon với mấy bộ nữa cơ…hóa ra nó từ năm 2010 =x= đúng là lâu quá rồi mà >”< lớp 11 làm mình quên sạch khái niệm về thời gian~~~ càng ngày càng đãng trí…

 

Năm 2011 là sự giảm đi trông thấy của cái túi tiền cũng như là số truyện mình mua hay còn sót lại ở nhà =)) (vế trước đá vế sau)…

 

Năm 2011, khám phá ra nhiều bộ manga mới hay đến kinh khủng và làm vỡ tim cái con fan girl như mình =)) lúc nào cũng hồi hộp chờ chúng được xuất bản =)) bắt đầu cuồng Hakusensha =)) phải nói Lala đã trở thành tình yêu của mình….

 

Năm 2011, taste của mình bắt đầu thay đổi :) ) bắt đầu đá sân sang ecchi nhiều hơn =)) dù là không thích ecchi lắm =)) rồi thì thỉnh thoảng lại đọc mấy truyện của Flowers Comics, hay Ribon (sax)…với mấy cái loại shojo mà mình ghét cay ghét đắng + ngán tận cổ….hự….đã thế còn ngu muội bỏ tiền ra mua mấy cái shojo tình cảm sến súa…có bộ con theo motif Hàn…đúng là điên tiết và nhục nhã >”< may mà còn nhận ra và hạn chế được nhiều nhiều…chứ ngu muội như năm 2010 thì đã mua mấy bộ kiểu đấy rồi….

 

Năm con mèo 2011, mình không thích mèo nhưng không thể không bấn Nyanko sensei >”< thỉnh thoảng lại thấy mình đúng là….

 

Năm 2011, thời gian đọc truyện càng ngày càng ít vì cái sự học càng ngày càng không ra gì khiến mình phải lao đầu vào àm học…cuối cùng cũng không khá hơn >”<

 

Năm 2011, thời gian đọc truyện ít nên dẫn tới cái hệ quả…*chỉ xuống*

 

**Văn học**

 

Haha =”= hệ quả của cái càng ngày càng ít thời gian đọc là không biết năm nay mình đã đọc được bao nhiêu quyển truyện chữ…ơ…ờ…chắc là đọc được 2 quyển…đúng không nhỉ…hay chỉ có 1 thôi ==”

 

Đầu óc càng ngày càng ú ớ thành ra không thể nhớ nổi…thôi thì cứ cho là 2 quyển đi…”Kinshu-Sắc lá Momiji” và “Spiral-Vòng xoáy chết”

 

Tại sao mua bao nhiêu quyển mà cuối cùng số đọc rồi lại đếm trên đầu ngón tay thế này *khóc * (Vì lười *nói lí nhí*)

 

Sách mua trong năm nay:

  • Spiral-Vòng xoáy chết
  • Ringu-Vòng tròn ác nghiệt
  • Densha Otoko-Anh chàng xe điện
  • Ichi Liter no Namida-Một lít nước mắt
  • Natsu no Niwa-Khu vườn mùa hạ
  • Thượng kinh kí sự-Hải Thượng Lãn Ông
  • Với mấy quyển đọc bằng tiếng anh =”=

 

À…nhìn lại thì cũng không nhiều lắm =)) aha, kinh tế khó khăn có khác…mẹ không cho tiền mua nữa…sau này đi làm có nhiều tiền mình sẽ mua =))

 

Còn cả quyển Quần Jean May Mắn của Hải Anh tặng cũng chưa đọc được…Ôi…lười đến kinh dị mà >”<

 

***Tổng kết xem***

 

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các fansub trong năm vừa rồi làm mình không thể ngó lơ trong mảng phim, anime =)) có khi đây cũng là lí do gián tiếp gây ra cái hệ quả không đọc được mấy sách trong năm vừa rồi =)) (chống chế cho cái sự…của mình =)))

 

**Phim** (hay chính xác hơn là L.A vì mình chủ yếu xem cái này :) ))

 

Chẹp…phải nói là năm 2011 mình xem hơi bị nhiều :) ) nhưng chủ yếu thời gian xem phim tập trung vào khoảng năm lớp 10 và hè…chứ lớp 11 thì xem chả thấm là bao…hay nói đơn giản là ít :(

 

Xem thì thời gian đầu chủ yếu là xem phim Nhật…sau thì thi thoảng xem phim Hàn…cũng tùy…

 

Nhiều phim Nhật xem thấy phát ớn vì chán =)) (nội dung trôi tà tà, diễn xuất thì đơ đơ) =)) nhưng phim hay thì kiểu gì không dính diễn xuất kém của 1 vài diễn viên…không thì cũng là có cái kết gắt…hay là xuất hiện gương mặt mình ghét…

 

Những phim ấn tượng trong năm 2011 :)

 

  • Atashinchi no Danshi (Đám trai đẹp nhà tôi =))): à há, phải nói phim này nội dung bình thường, nhưng diễn xuất của anh Yamamoto Yusuke là quá đỉnh =)) một bước trở thành tình yêu của mình =)) chỉ tội phim này Maki lại là nữ chính, 1 tay ôm hết mấy anh giai :( ( Yusuke của mình thì thất tình còn Osamu Mukai (*#^)$&^) lại…
  • Q.E.D: phim ổn, Nakamura Aoi lúc nào cũng diễn tốt cả >”< trong Hana Kimi 2 thì sầu thảm, u ám còn trong Q.E.D thì ngu ngơ, dễ thương…dàn diễn viên diễn cùng đồng đều…nữ chính cũng hợp;))
  • Zenkai Gril: tụ hội cả 2 tình yêu nho nhỏ, Aragaki Yui và Nishikido Ryo ;) ) nội dung phim cực bấn >”< và 2 anh chị thì quá ổn…không còn gì để yêu hơn…chỉ có cái kết cứ gắt gắt và hụt hẫng kiểu gì ấy….khác hẳn kiểu hụt hẫng cảu Adachi….
  • Ouran Koukou Host Club: có anh Yamamoto >”< chuyển thể từ manga yêu thích cùng tên của mình….hức….lại một lần nữa không còn gì hơn để chê về diễn xuất của Yusuke…rating phim cao vượt trội so với các phim các chiếu tầm tầm giờ đấy…nhưng phim này mang đến cho mình 2 diễn viên để anti…với khả năng diễn không thể nản hơn…và làm mình hận cái ông/bà nào biên kịch phim này =))
  • Rinne no Ame: Yusuke…ehehe ;) ) nói ra thì nội dung phim này rất cảm động…suýt khóc rồi…nhưng kể ra hơi tiếc cho Yusuke vì trong phim này vai của anh nếu so ra hoàn toàn diễn không nổi bật bằng anh nam chính còn lại =)) chỉ hơi hơi nổi bật thôi :) )
  • Ringu: xem 5 phút…phim rất hay…mình biết thế…nhưng vì quá kinh mà không dám xem thêm =__= haha
  • Kindaichi: yup yup, hay, dễ thương (ý là couple chính…chứ nội dung thì không được dễ thương cho lắm), và rất rất kinh đúng chất phim trinh thám ;;)
  • Nodame Cantabile & Hana Yori Dango: 2 phim xịn đẳng cấp và đỉnh cao…ngoài ra không thể nói gì hơn vì không thể diễn tả mình đã bấn và cuồng đến cỡ nào….

 

**Anime**

 

Haha, nói đến anime, cái đầu tiên nghĩ đến là Ghibli….không có phim nào của Ghibli mà mình không thích…từ sau Totoro, Ghibli đã trở thành tình yêu của đời mình ;) )

 

  • Tonari no Totoro – My Neighbor Totoro
  • Mononoke Hime – Princess Mononoke
  • Mimi wo Sumaseba – Whisper of Heart
  • Hohokekyo Tonari no Yamada-kun – My Neighbors the Yamadas
  • Neko no Ongaeshi – The Cat Returns
  • Sen to Chihiro no Kamikakushi – Spirited Away
  • Hauru no Ugoku Shiro – Howl’s Moving Castle
  • Karigurashi no Arrietty – The Secret World of Arrietty
  • Gedo Senki – Tales from Earthsea
  • Hotaru no Haka – Grave of Fireflies
  • Tenku no Shiro Rapyuta – Laputa: Castle in the Sky
  • Umi ga Kikoeru – Ocean Waves

 

Nhiều quá :) ) hahah~~~ ngoài ra còn có 1 vài movie nổi bật khác như Toki wo Kareru Shojo – The Girl Who Leapt Through The Time, Tokyo Godfathers, Mai Mai Miracle…Naruto Shippuden Movie 4 The Lost Tower, Bleach Movie Fade to Black – I call you name…etc

 

Một vài TV Series thú vị mà mình xem như Ao no Exorcist ;) ), Hanasaku Iroha *lăn lộn* (toàn moe girl >”<), Natsume Yuujinchou…nghiệp anime của mình toàn dừng ở…không movie cũng là moe girl =))

 

***Tổng kết nghe***

 

Kể từ khi nghỉ nghe FM là chả nghe nhạc mấy…toàn nghe nhạc Hàn anh cóp cho, không thì nhạc Anime, L.A =)) nói chung là phần lớn là nhạc Nhật…thỉnh thoảng đâm ra cũng chán…nhưng cũng chả biết làm thế nào…năm 2011 là năm thiếu một món ăn tinh thần là âm nhạc…

 

Cuối năm, mình bùng nổ với một cái gọi là Vocaloid ;) ) bắt đầu là H gửi, sau đó là tự tìm =)) nói đến vocaloid thì…có lẽ đối với mình…à…nói về anh mình trước :) ) ảnh bảo giọng của Luka giống “người” nhất =)) còn với một đứa thích Luka như mình thì, giọng Luka khá ấm và nhẹ nhàng ;) )

 

***Tổng kết học***

 

Cả năm học của mình tóm gọn trong 2 từ : “xuống dốc” và “be bét” =)) hậu quả của nhiều cái…thực ra chả muốn nói gì về học cả…vì nói ra thì sẽ nói mãi không hết…và càng nói càng thấy thảm…cực kì thê thảm…

 

***Tổng kết bản thân***

 

Bản thân…qua mấy cái trên chắc sự thay đổi của bản thân cũng đã hiện ra hết cả rồi…chơi nhiều hơn…vô tâm hơn…sống nhanh hơn…lười hơn…tiêu cực hơn…(cũng tùy lúc =))), hay quên hơn ( định viết cái nhật kí bạn bè mà cuối cùng bỏ quên hoàn toàn =x=) và nhiều nhiều cái “hơn” năm 2010 khác…cái khá nhất thì chắc là…không còn mãi ru rú trong cái vỏ bọc của bản thân nữa =)) chắc thế…hahah

 

Phương hướng cho năm sau ;) ) : Cứ cố gắng sống khá hơn năm 2011 là được =)) không tham lam gì hơn nữa =))

 

 

Đoạn cuối qua loa…vì mình lười rồi =))

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Tám nhảm về một số manga của Ribon ;))

 

Ribon là một tạp chí manga ở Nhật, chuyên đăng shojo manga dành cho lứa tuổi từ bao nhiêu đấy đến khoảng 13 tuổi :) ) Nói thẳng ra là mình không thích cái tạp chí này tí nào =)) vì hết tuổi xem rồi, giờ đâm bị dị ứng…shojo manga với những bạn nữ chính mắt to tròn dễ thương, thêm nữa là bạn nam chính đẹp trai và perfect….chuyện tình của 2 bạn đầy chông gai và trắc trở với những bạn nữ thứ và nam thứ ghen + hãm hại lung tung hết cả lên, không thì là cái gì đấy tựa tựa thế =x= và kiểu gì thì gì, bạn nam chính cũng phải được hơn 2 nàng thích, bạn nữ chính cũng tương tự =)) có khi là tất cả các bạn nam thứ xuất hiện đều “bu” vào vì nàng thật dễ thương…nàng thật tốt, nàng thật chính nghĩa, nàng quả là một cô gái thú vị… nàng khác với tất cả những cô gái vây xung quanh mình, vân vân và vân vân, ti tỉ lí do để các bạn nam hết chính đến thứ bu vào =))

Fullmoon wo Sagashite – Arina Tanemura

 

Nội dung: (từ wiki của ACC)

Mitsuki Kouyama – một cô bé 12 tuổi luôn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng vì niềm say mê âm nhạc và vì lời hứa với một người cô rất yêu quý.

Thế nhưng Mitsuki lại bị ung thư cổ họng. Một hôm, cô bé gặp hai bóng ma là Takuko và Meruko, họ cho cô biết một năm nữa cô sẽ chết.

Và Mitsuki càng khao khát trở thành ca sĩ, cuối cùng Takuko đã quyết định giúp cô và biến cô thành 16 tuổi.

Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?

Status: 7 vols – complete

Đoạn đầu thì nội dung ổn, cũng không đến mức các anh nam bu hết vào một em, hay các em bu hết vào một anh nam, nhưng càng về sau càng nhảm, càng về sau nội dung càng sến…em nữ chính, tính cách nản đến chán, quá được tập trung và ưu ái một cách khó chịu…không nói đến đoạn em này bị bệnh này nọ nên không hát được, nếu không có cái này thì lấy đâu ra truyện mà xem =x= vẽ thì đẹp thật nhưng mà cái nội dung thì…

Sakura Hime Kaden – Arina Tanemura

Nội dung:

(từ nhóm Best friends forever) Công chúa Sakura, từ nhỏ đã được hứa hôn với hoàng Tử Oura.

Không cam lòng trước số phận, công chúa quyết định bỏ trốn, nhưng trên đường đi, lại gặp quái vật tấn công.

Từ đó, số mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Status : 8 vols – ongoing (tính đến tháng 12 – 2011)

 

 

Lại một bộ nữa nội dung ban đầu thì ổn nhưng càng về sau càng chán + sến, thêm nữa bộ này, không hiểu bạn nữ chính tính cách hay ở đâu, thú vị ở chỗ nào mà hết hoàng tử này đến hoàng tử khác đều nỗ lực muốn bảo vệ nàng, thậm chí chàng Đông cung thái tử còn sẵn sàng từ bỏ ngôi vị vì nàng =)) vâng, nàng thật tuyệt vời….chả thấy tí logic nào =x=

Momo – Mayu Sakai

Nội dung: (từ nhóm Best friends forever)

-Người bố ngốc nghếch để lại một món nợ rồi chạy trốn.
-Người mẹ cả tin.
-Không được nếm thử thứ bánh mới của shop nhà cậu bạn thân.
-Phải làm lại bài thi của chính mình, vì sự ngốc nghếch của bản thân.
-Người mình yêu có bạn gái.
-Suýt chết đuối chỉ vì cứu một con mèo.
-Bị kẻ mà mình ghét nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của mình…
Đó có phải là điều bất hạnh của một cô gái vào ngày sinh nhật thứ 16, hay là căn nguyên làm bùng phát điều ko tưởng?

Status: 7 vols – complete

 

Lấy bối cảnh một nữ sinh trung học cứu Trái đất, nội dung ban đầu ổn, Ma vương dễ thương, nữ sinh trung học thì nghèo, nên phải lo cho bữa cơm ngày mai trước rồi mới lo cho sự tồn vong của Trái Đất được, bối cảnh hài, các sự kiện làm Đại ma vương vui để cứu Trái Đất thì có khi hài, có khi lại ý nghĩa, nói chung là rất được, thế mà chả hiểu sao Mayu sensei lại cho thêm mấy các tình cảm sến súa giữa người ngoài hành tinh, rồi với bạn từ nhỏ vào…làm tác phẩm trở nên sến súa =x= không phải là viết tình cảm vào không được, nhưng mà sensei làm chả hay tí nào, hồi đầu thì được, chứ càng về sau càng nặng nề và sến hơn =x= buồn…bộ này chỉ cần bỏ đi tất cả các đoạn tình cảm không cần thiết là rất thú vị…

Còn nhiều manga khác nữa nhưng chỉ viết mấy bộ còn nhớ nội dung + ấn tượng, cũng không muốn đi chém bừa =)) những bộ nội dung lối mòn kiểu “harem” và “hậu cung nam” thì muốn lúc nào chả thấy =))

Dĩ nhiên cũng có một số manga khác không đi vào cái lối mòn ấy, và không phải manga nào của Ribon mình cũng không thích xem…nhưng mà phần lớn là thế ;) ) không nhiều nhưng vẫn có ngoại lệ ;) ) (nhưng hiếm lắm, hiếm lắm nhé ;) ))

Hiyokoi – Moe Yukimaru

Nội dung:

( từ Waya-fansub) Hiyori, 15 tuổi, là 1 cô gái vô cùng rụt rè và sợ phải đến trường sau tai nạn một năm trước.

Trong ngày đầu tiên ở ngôi trường mới, cô đã gặp Hirose-kun, một cậu bạn lúc nào cũng tươi cười!

Chính cuộc gặp gỡ này đã giúp cho cuộc sống của Hiyori thú vị hơn hẳn!

Status: 6 vols – ongoing (tính đến tháng 12  – 2011)

 

 

Một bộ school life + shoujo chính hiệu, moe girl và cool boy =)) chỉ tội em nữ chính chỉ cao có 140cm, trong khi em nam chính lại cao đến 190cm =)) Manga này không đặc sắc về nội dung, cũng không  phá cách mới lạ đến mức phải trầm trồ, nhưng đúng là một trải nghiệm mới lạ và thú vị =)) về cái cặp đôi có “chút” bất thường này…mới đọc đến tập 3 nhưng hai bạn vẫn chưa thành đôi, mà chắc cũng còn lâu lắm *wink*, bạn nữ chính mít ướt, nhưng không đáng ghét chút nào (<= cái này chắc gọi là “đồng cảm” =))) truyện cũng có mấy đoạn hài không đỡ được =)) nói chung là may mắn bộ này sẽ không sến(có lẽ) và cũng sẽ không nặng nề, tập chung quá vào mấy cái tình cảm đầu đời…xem được và khá ấn tượng ;) ) nhẹ nhàng-ing~~~ chắc cũng sẽ có thêm bạn nam thứ nào đấy, nữ thứ thì chưa gì đã thấy 2 nàng rồi, nhưng mà cũng chả sao…hai là con số chấp nhận được và hợp lí…truyện nào muốn có “hậu cung nam” thì ít ra bạn nữ chính phải là hot girl hoặc cool girl mới được…quan trọng là tính logic mà…truyện tranh thì phi logic cũng nên có mức độ thôi =)) không nói đến thể loại Harem =)) nó thành thể loại mất rồi =))

Zekkyou Gakkyuu – Ishikawa Emi

 

 

 

Nội dung:

(từ Manga24h) 1 lớp học đặc biệt với sự hướng dẫn của 1 “giáo viên” cũng đặc biệt không kém…

Status : 9 vols – ongoing (tính đến tháng 12 – 2011)

 

 

 

 

Horror manga, nói chung là khá ngạc nhiên khi bộ này là của Ribon ;) ) nội dung vầ mấy chuyện kinh dị trong truyện này không phải là mới lắm, nhưng cách viết của tác giả lại khá ám ảnh và nhập tâm…thêm nữa cái nội dung xoáy sâu vào bản chất của con người, cũng có một số chương thì không, nên bản thân mình rất thấy có hứng thú (bệnh quá =))) *lăn lộn*

 

 

 

Lười quá nên không muốn viết một bài riêng về mấy manga này =)) với cả cũng muốn nói về mấy cái manga mình không thích của Ribon, mình đúng là xấu xa mà =)) Mình chưa đọc hết manga của Ribon, cũng không có ý định đấy, nói chung cái bài này là ở quan điểm mình thôi…hơi phiến diện nên đừng mất công khó chịu với mình =)) nếu có bạn nào là fan của mấy bộ shojo manga kiểu ấy ghé qua ;) )

Leave a Comment

Filed under Manga

Kinshu – Sắc lá Momiji

Đối với một người ít đọc sách và tuổi đời còn trẻ thì Sắc lá Momiji là một sự lựa chọn khá lạ. Bởi lẽ nó mang nặng những triết lí về sinh mệnh, sự sống và cái chết khá khó hiểu và trừu tượng, hơn thế nữa, cốt truyện của nó không hẳn phù hợp với thị hiếu số đông của bạn đọc trẻ. Đến với Sắc lá Momiji, ban đầu chỉ là vì lòng yêu mến đối với Nhật Bản, chứ không phải vì cái ham đọc mà người ta vẫn thường nói tới. Đối với tôi, văn học Nhật khô khan và cứng nhắc với các triết lí về đời. Tôi đã từng cơ cơ hội được đọc hai tác phẩm, Say ngủ của Banana Yoshimoto và Socrates in Love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới của Takayama Kyoichi, hai cuốn sách hay nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong tôi, chỉ đến khi đọc Sắc lá Momiji, và sau này là một vài tác phẩm khác, văn học Nhật mới thực sự thu hút tôi.

 

Sắc lá Momiji được tạo nên bởi những bức thư giữa hai con người trước kia đã từng là vợ chồng. Mở đầu cuốn sách là một màu u ám của quá khứ, hai con người trước kia đã từng yêu nhau, nhưng rồi lại chia tay trong vội vã vì vụ tự sát tình ái không thành của người chồng với cô tình nhân. Mười năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến cáp treo và rồi, với những trăn trở khi nghĩ về hình ảnh người chồng cũ ngày hôm đó, cô đã viết một bức thư, chẳng phải vì mong được hồi âm hay có thể nối lại với anh, vì giờ đây cô đã có một gia đình mới và một đứa con trai ba tuổi, mà vì cô đơn thuần muốn kể cho anh những chuyện đã xảy ra sau vụ tự sát mà có khi anh chưa biết. Và rồi, như một sự đồng điệu nào đó về tâm hồn, họ viết thư cho nhau suốt mười tháng, tâm sự với nhau những suy tư chồng chất của mình trong suốt khoảng thời gian họ xa nhau và trong hiện tại, họ kể cho nhau về cuộc sống của mình.

 

Sắc màu u ám của quá khứ có thể làm nản lòng bất cứ ai khi bắt đầu đọc, bởi lẽ nó nặng nề, đau thương và có phần trầm uất, nhưng chẳng vì thế mà nó khiến ta gập lại trang sách. Thấp thoáng trong màn đêm của quá khứ, là gam màu tươi sáng của hiện tại và tương lai. Ta băn khoăn không biết rồi những con người này sẽ trưởng thành và vượt qua cái quá khứ thấm đẫm nỗi đau, dằn vặt và trách móc ấy như thế nào…

 

“Con người ta luôn luôn thay đổi. Con người ta là sinh vật kì lạ mà đôi khi, người ta thay đổi trong từng giờ, từng phút…”

 

Aki, từ một cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên trong sự yêu chiều của cha mẹ, nay, vì đứa con trai bị chậm phát triển về trí tuệ, cô đã trở thành một người mẹ thực sự, một người phụ nữ mạnh mẽ, với quyết tâm từng bước luyện tập cho con mình có những khả năng của một người bình thường. Đối với Aki, cậu con trai Kiotaka đã trở thành ngọn lửa sinh mệnh, giúp cô vượt qua những lúc khó khăn, những khi chán nản hay chìm vào tuyệt vọng, mang lại cho cô quyết tâm chiến đấu đến cùng với những trở ngại trong cuộc sống của mình.

 

Yasuki, người đàn ông đã từng bồng bột để rồi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã tụt dốc một cách từ từ và bền bỉ trong suốt mười năm sau khi li hôn, nay bắt đầu cùng làm việc với một cô gái tên Reiko, cô gái hai mươi bảy tuổi đầy nhiệt huyết, người đã đến bên anh và kéo giật anh trở lại với cuộc sống, và đã có được những thành công nhất định nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình.

 

Aki và Yasuki, qua thời gian, họ đã thay đổi và trưởng thành hơn so với cái tôi của họ mười năm về trước, nhờ sự xuất hiện của những con người đem lại cho họ hi vọng và ánh sáng tương lai, họ thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ bấy lâu nay và hồi sinh trong hiện tại, hướng đến cái tương lai mà bấy lâu nay họ chưa thật nhìn rõ.

 

Xuyên suốt Sắc lá Momiji là những suy tư của con người về cuộc sống, về quá khứ, về cái mà ta gọi nó là sinh mệnh, Miyamoto Teru, với lối viết giản dị, nhẹ nhàng, và đầy xúc cảm, lối văn chương theo thể viết thư có phần xưa cũ mà ông chọn cho Sắc lá Momiji đã mở ra một thế giới tâm tưởng kì ảo trong lòng người đọc. Những bức thư đã diễn tả không thể chân thực hơn câu chuyện của hai người. Nó kể về cuộc sống của họ, mang trong mình những quan điểm về cuộc sống từ cái nhìn của hai con người sống trong hai thế giới quan khác nhau, nhưng không vì thế mà nó trở nên xa lạ và khó hiểu với người đọc. Bởi lối viết rõ ràng, rành mạch của nhà văn Miyamoto đã góp phần giúp câu chuyện được tái hiện lại một cách hoàn hảo. Sắc lá Momiji, xét trên phương diện một câu chuyện tình yêu, nó không phải là một cuốn tiểu thuyết với một kết thúc có hậu, nhưng nó lại là cuốn tiểu thuyết với một kết thúc không hề buồn về những con người trong hành trình vượt lên cái bóng của quá khứ, và nỗ lực vươn mình trong ngọn gió thổi tới tương lai.

 

 

 

 

P.S:Bài viết có sử dụng một số từ ngữ + tham khảo ý của một số bài khác  TT__TT

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Hakobune Hakusho – series tám nhảm về manga ngày xưa thích

 

 

Dạo này đang có bộ Đường đến ngai vàng – The First King Adventure cùng tác giả với bộ này được phát hành…nhớ ra…à…mình thích Hakobune Hakusho =”= thế là ngồi viết bài này ;) )

 

Hakobune Hakusho (はこぶね白書 , Animal Academy )

Tác giả : Moyamu Fujino
Được đăng trên tạp chí Comic Blade, Mag Garden Corporation  từ 31.10.2005 đến 30.04.2008

Số tập : 7 – complete


Tóm tắt nội dung : (lại một lần nữa lượm bên vnsharing ==” mình chả tự làm được cái gì ra hồn ==)

Neko Fukuta cố gắng để đậu được vào một trường cấp 3 sau khi tốt nghiệp cấp 2, nhưng bởi vì khả năng học tập của cô bé không được khả quan cho lắm, nên Neko đã trượt tất cả các trường mà mình đăng kí, chỉ đủ điểm vào mỗi Học viện Morimori. Mừng chưa được bao lâu, khi đến đăng kí nhập học tại ngôi trường này, Neko lại bị sốc khi nghe chính hiệu trưởng trường thông báo: cô bé không được nhận vào học, vì cô bé là con người.

Bằng mọi cách có thể, Neko cố gắng hết sức van xin hiệu trưởng cho cô bé được nhập học, vì đây là ngôi trường duy nhất cô bé đủ điểm để vào. Cuối cùng Neko đã được nhận, sau khi cô bé chọn “Yes” toàn bộ 3 câu hỏi trong một mẩu đơn kì lạ hiệu trưởng đưa cho:

1. Can you be your natural self, if you know the truth? (Em có thể làm như không có gì khi biết được sự thật ? )

2. Can you assimilate into our school? (Em có thể hòa nhập với mọi người trong trường không? )

3. Can you pledge secrecy that you are a human being? (Em có thể giữ bí mật, rằng em là một con người?)

Neko sau đó đã hiểu tại sao mẫu đơn ấy lại hỏi những câu như vậy, vì ngôi trường mà cô bé vừa nhập học này, thực chất là một ngôi trường chỉ dành riêng cho những con thú có thể biến hình thành người, tại đây chúng học tập, rèn luyện, để có thể hòa nhập vào cộng đồng người giống như một con người thực thụ.

Sống trong một ngôi trường đầy những sinh vật kì lạ như vậy, Neko đành phải giả rằng mình nguyên hình là một con mèo để có thể tránh được mọi rắc rối đến từ xung quanh. Và việc này cũng không đến nỗi khó khăn lắm, vì ai cũng tin cô là mèo thật, chỉ thấy hơi kì quặc khi cô “bị” gọi thẳng tên chủng loại như vậy thôi. (“Neko” trong tiếng Nhật nghĩa là “Mèo”)

Manga xoay quanh cuộc sống và cuộc phiêu lưu của Neko trong học viện Morimori bí ẩn này.

 

 

Ban đầu hoàn toàn không có hứng thú với bộ này =x= phải đến khi bạn mình mua và cho mượn…sau đó lại lên cơn cuồng anh nam chính trong này mới chịu vác xác đi lùng mua…(đời của một đứa fan girl đúng là chỉ dừng ở chữ “giai” __”__)

 

Hakobune Hakusho…nhẹ nhàng…dễ thương như bất kì ai đọc cũng sẽ nói vậy…khắc họa một tình bạn thuần khiết giữa những đứa trẻ ( 16 tuổi :) ) ) còn chưa trưởng thành….Xuyên suốt bộ truyện là một màn sương giăng, phủ lên các sự kiện, các nhân vật…lên quá khứ của mỗi người…không khó hiểu nhưng có chút bí ẩn…mỗi trang truyện đều khiến bản thân phải suy ngẫm…gập quyển truyện lại là một nỗi mơn man khó tả…và một nụ cười dịu nhẹ nở ra…Hakobune Hakusho…không quá đặc sắc nhưng lại đọng lại trong ta nhiều điều cho đến mãi sau….và tình yêu với nó vẫn còn vương mãi trong tim…

 

Kết thúc bộ truyện…là một chút hụt hẫng…như ta đang thưởng thức một món ăn vẫn còn dang dở…một kết thúc mở…nhẹ nhàng và làm hài lòng những độc giả không thích couple chính =x= chứ mình vẫn còn muốn xem tiếp….

 

Gập lại cuốn truyện…bất chợt là một cảm giác yêu cuộc sống trỗi dậy trong tim…chợt muốn ngắm nhìn cuộc sống xung quanh kĩ hơn….cảm nhận những âm thanh và hương vị thường ngày của cuộc sống mà bấy lâu nay vẫn bị bỏ quên…ngắm nhìn những con đường vắng bóng xe trong một buổi sáng sớm đi học…tận hưởng bầu không khí mát lành trong buổi sớm hè…hay là con đường đầy lá rơi của một ngày mùa thu…cũng có khi là sau một đêm mưa rào…bước chậm lại…bạn thấy cả thế giới xung quanh mình đang thay đổi…

 

Thế giới rộng lớn, bên cạnh những người bạn…trong một ngày mưa tầm tã…trong một ngày nắng hè gay gắt…trong một đêm tràn ngập ánh trăng…và những ngày tiết thu đầy gió…

 

Mở đầu cho Hakobune Hakusho là Fukuta Neko…theo đánh giá của mình…một nhân vật ngây thơ, vui vẻ…và hơi ngốc =__= đúng là mẫu điển hình trong shojo manga….dù ghét nhiều nữ chính kiểu này rồi nhưng lại không ghét Fukuta…có lẽ nhờ cách viết của Moyamu sensei…chỉ thấy Fukuta dễ thương thôi :)

 

 

Sasuke Kagami –  tình yêu…lí do mua truyện ;) ) Sasuke hiện lên với vẻ ngoài lạnh lùng, và khó gần…trầm lặng…nhưng lại là người luôn quan tâm đến người khác…luôn quan sát mọi người và giúp đỡ họ một cách thầm lặng (giống mình =))) Sasuke là lí do khiến Fukuta phải vào trường Morimori…cho đó là lỗi của mình mà Fukuta không đỗ vào bất kì trường cấp 3 nào khác…Sasuke luôn tự nhủ phải đảm bảo cuộc sống cấp 3 cho Fukuta…và bảo vệ Fukuta (yếu tố kiểu này…làm hay thì sẽ làm fan girl hú hét ;) ) làm dở sẽ thành sến súa ==” nhưng nhờ có nó mà mình mới bấn bộ này ;) )) Anyway…Sasuke quá hoàn hảo cho các fan girl ;) )

 

 

Cảnh Fukuta tỏ tình với Sasuke là cảnh khiến mình xém ngã khỏi ghế…và bấn mất mấy hôm =)) giờ nhớ lại lại thấy phởn *love*

 

 

Hakobune Hakusho…hợp với những ai muốn tìm cho mình một khoảng lặng giữa cái bon chen của cuộc sống hiện đại…Hakobune Hakusho…đan xen trong bối cảnh và các tình tiết hư ảo….là những con người đang nỗ lực hết mình để tìm cho mình hạnh phúc và nơi chốn để dừng chân trên đường đời…nó thật nhưng cũng đầy mơ mộng cùng với những suy nghĩ về tương lai…

 

 

P.S: mấy hôm trước đọc genre của Hakobune mà giật mình khi thấy chữ shonen…thế mà bấy lâu nay cứ tưởng nó là shojo *toát mồ hôi*

3 Comments

Filed under Manga

Ao no Exorcist – series tám nhảm về manga đang thích

 

Giới thiệu bộ này vì nó có…gọi là…ừm….vấn đề với mình :) )

Ao no Exorcist (Blue Exorcist , 青の祓魔師(エクソシスト), Ao no Ekusoshisuto, Ao no Futsumashi)

Tác giả : Kazue Kato( 加藤和恵 )

Bắt đầu đăng trên Jump SQ, Shueisha từ tháng 4 năm 2009

Số tập : 7 – ongoing (tính đến tháng 9 – 2011)

Tóm tắt nội dung (lượm được bên vnsharing…mong các bạn tha tội vì mang đi mà không báo ;) )) : Thế giới bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin – con trai của hắn và một con người. Okumura Rin, cậu được nuôi lớn bởi một Chuyên Gia Diệt Quỷ (Exorcist) nổi tiếng tên là Fujimoto Shirou, rồi một ngày cậu chợt biết được rằng mình chính là con trai của quỷ dữ Satan, rồi số phận của cậu đứng giữa sự lựa chọn: làm con trai của quỷ hoặc là trở thành một Chuyên Gia Diệt Quỷ.

Chậc, trước khi nói ra nhận xét của bản thân về Ao no Exorcist, thì phải nói đến cái mức độ nổi tiếng của bộ này….Ao no Exorcist xuất bản 7 vol…bán được tổng cộng 7 triệu bản, hình như thế…không biết là tính cả vol 7 hay có đến vol 6 thôi ;) ) tiếp nữa, đây là bộ đầu tiên của Jump SQ được in 1 triệu bản ngay trong lần in đầu tiên :) thường thì người ta sẽ in vài trăm ngàn bản rồi in thêm sau nếu vẫn còn nhu cầu độc giả ;) ) thông tin thêm của mình có thế thôi…phía dưới là cái nhận xét không ra gì của mình =))

(Jump SQ là tạp chí hiện đang đăng D.Grayman, Tegami Bachi, Gate 7, New Prince of Tennis, Claymore…và cả Shiki vừa mới kết thúc ^^~ thích bộ này lắm a~~~~)

Phải nói là…hồi đầu ghét cái bộ này ghê gớm…vì ghét thằng em nhân vật chính…Yukio – tên cậu em, dù về sau nói là muốn bên cạnh bảo vệ anh hai thay cha…thì cũng không thể chấp nhận được cái đoạn dám bảo anh là kẻ giết cha…rồi thì chĩa súng vào anh…nói anh trai là ác quỷ rồi cực kì căm ghét anh mình…blabla….đã thế, biết là Yukio giỏi rồi, là exorcist trẻ tuổi giỏi nhất đi chăng nữa, rồi trở thành thầy giáo dạy anh mình O.o thì cũng không chấp nhận được khoản nói với anh mình bằng cái giọng của bề trên trong giờ học đầu tiên…mình đọc bản Eng trước nên thấy rất khó chịu đoạn này, kể cả sau này đọc bản tiếng việt vẫn khó chịu như thường dù đã thoải mái hơn….Nhưng giờ thích rồi thì thấy Yukio cũng ổn^^

Yukio Okumura

Tiếp theo là nói đến chị nữ chính…không biết có phải mình có vấn đề với các bạn nữ chính không…dù đọc nhiều truyện khác vẫn thấy không có vấn đề gì…hay chị Shiemi này có vấn đề thật…=x= Shiemi phải nói là tuýp nữ chính thường thấy luôn, ngây thơ, dễ thương (theo lời nhận xét trong truyện), hơi mít ướt xíu nhưng luôn nỗ lực hết mình, nhút nhát và quan tâm đến mọi người, muốn kết bạn với các bạn cùng lớp…và hình như được cả 2 anh em thích =x= chắc tại ghét vì cái này =)) nói chung là chắc cũng không có gì đáng ghét cả…nhưng theo mình nhá….cái này ai là fan Shiemi mà lạc vào đây tốt nhất đừng đọc….mình dị ứng với tuýp nhân vật nữ ngây thơ được nhiều anh thích =)) tiếp theo theo nhận xét của mình là quá vô dụng…toàn để anh nam chính lo lắng rồi đến cứu…lại còn hơi ngơ ngơ…chung quy lại là mình ghét mẫu nhân vật kiểu này….dù cũng có vẻ mạnh mẽ và nỗ lực hết sức mình đấy. Anyway, ghét là ghét ;) )

Shiemi Moriyama

*chụt* nhân vật tiếp theo muốn bàn đến là Rin – nam chính + anh trai sinh đôi của Yukio, con trai của Satan…thích nhân vật này bình thường =”= nhân vật chính đấy nhá…nói chung là Rin, chính nghĩa, có, tình người, có, quan tâm đến người khác, có…đại khái là khá là mẫu cổ điển, tính cũng hơi tưng, hơi vô dụng, quậy phá, rồi thích xen vào chuyện người khác…lại còn hơi bị hỗn xược, rồi thì ngang tàng….đại khái là nhân vật không có gì để chê…mình cũng tương đối thích…điểm trừ duy nhất là tại sao lại thích Shiemi *đập bàn đập ghế*

Rin Okumura

À, còn một người nữa muốn nói đến, là Amaimon *chụt* phải nói là thích cái tính trẻ con toàn làm theo ý mình, cộng thêm lúc nào cũng lấy lí do buồn chán ra để đi quậy phá, gây rắc rối cho người khác >///< không hiểu sao lại thích anh Amaimon được vì mẫu này gặp nhiều rồi, chắc tại cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ một chút ngạc nhiên và một chút lạnh lùng xen quái đản =)) của Amaimon, chỉ tội anh này chắc thuộc phe phản diện, mà có không thuộc phe ấy thì cũng không vào phe chính diện được…tiếc __”__

Amaimon

(Không tìm được hình màu của anh Amaimon *scream* toàn hình anime với cosplay *đập bàn đập ghế* TT^TT)

Ao no Exorcist, đến giờ vẫn không hiểu tại sao thích bộ này, dù cốt truyện cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng vẫn không phải là quá quá hồi hộp như các shounen khác, nhân vật cũng không phải quá ấn tượng, trừ Amaimon nhá :) thế mà giờ lại thích được….phải nói là bộ này có một sức hút kì lạ…..chỉ biết giải thích cho việc thích bộ này thế thôi *phew*

Leave a Comment

Filed under Manga

Protected: Bầu trời hôm nay

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Enter your password to view comments.

Filed under Uncategorized

Meitantei Conan ~Kudo Shinichi e no Chousenjou~


 

 

Chủ nhật rảnh rỗi, loăng quăng đi xem đống phim down từ thời nào chưa xem…=x= hờ, chả hiểu sao cứ dí vào xem phim nào lại thấy nó chán, buồn ngủ, thế là đành kiếm lấy một cái phim nào mới trong đống đấy xem cho đỡ nhàm, và Detective Conan được chọn, không biết em này nắm trong máy bao lâu rồi nữa….

 

Từ đầu cũng chả hứng gì lắm xem em này, cơ bản là mình không thích chị đóng nữ chính lắm…cộng thêm cái anh đóng Shinichi không có đẹp trai =)) ông Mori trông lại cứ thế nào ấy => chán. Xem rồi mới thấy phim này đúng là….sao lại bị vứt vào cái giờ khỉ gió buổi đêm chứ…có phải là chán lắm đâu, đầy phim giờ bình thường còn……đúng là thể loại trinh thám + giết người chết chóc không chiếu được giờ bình thường =x=

 

Xem một mạch từ tập 1 đến tập 4 không nghỉ….sau rồi phải nhảy đi down ngay mấy tập tiếp theo….*chẹp*

 

Nội dung phim tương đối mới lạ, kể về những vụ án trước khi Shinichi bị teo nhỏ…phải rồi, kiếm đâu ra được em trai nào diễn nổi cái vai Conan chứ…các vụ án tương đối khá, phim tạo được cảm giác hồi hộp, và tò mò cho người xem (nếu không cái đứa cả thèm chóng chán như mình xem được liên tục như thế =x=)…mạch phim không bị gián đoạn, và cũng không có nhiều cảnh “chết” (tức là mấy cảnh quá dài dòng, nhạt nhẽo vừa không gây hứng thú cho người xem, vừa làm loãng nội dung phim), các tình huống hài làm giảm căng thẳng cho bộ phim cũng đúng lúc đúng chỗ…*love*  đặc biệt mấy cái cảnh tình cảm của Ran và Shinichi rất là thú vị =)) mấy vụ án trong phim, động cơ không được sâu sắc lắm…các mánh khóe cũng tương đối đơn giản….nói chung vụ án bình thường,….vì chưa gì chính khán giả cũng tự đoán được thủ phạm rồi….nhưng nhờ nhiều yếu tố mà cũng thấy bất ngờ + sờ sợ nhiều đoạn…chắc tại phim có 30 phút, nên không đầu tư được nhiều, cũng không kịp cảm nhận gì lắm *chụt*

 

Phải nói cái drama này làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về chị đóng nhân vật chính….hồi đầu cứ nghĩ chị này diễn chán + không xinh lắm nên hơi khó chịu khi chị này được vào vai Ran….xem xong đâm quay ra thích chị….(nee-chan~)…phải nói chị kawaii quá cơ…lại còn diễn rất ổn nữa *love* *love* cực thích mấy đoạn chị đánh bác Mori và Shinichi =)) lúc đấy không thấy tội nghiệp gì hai người kia…chỉ thấy chị đánh hay quá đi =))

 

*chụt* chị Kutsuna Shiori dễ thương quá cơ *love*

 

Anh đóng Shinichi cũng tạm được, cơ bản anh này đóng không được cool lắm, không có được cái phong thái tự tin thấy ớn của Shinichi…nên mấy đoạn phá án, rồi tìm bằng chứng thấy hơi thường thường, được cái không hiểu sao mấy đoạn bối rối cảu Shinichi anh này lại đóng hay đến lạ….cực bấn mấy đoạn ấy….kawaii….*laugh*

 

 

Mizobata Junpei-san *wink*

 

Thám tử lừng danh Mori…ông bác “già” có điểm nhấn đang chú ‎ là mấy đoạn tức tối lúc Ran + Shinichi tình củm….y như trong truyện…cái màn tự sướng “thám tử lừng danh của” bác cũng không đỡ được =)) mấy đoạn phá án cũng hài….không hiểu sao bác lại đóng được thế…ông bác già biến thái trong phim~~~~~~~~~~

 

 

Jinnai Takanori-san *laugh*

 

Hóng hóng cái phim này…nói sơ sơ thế thôi vì mình cũng không muốn spoil nhiều…giờ phải đi xem tiếp đã *chụt*

 

Xem xong phim, không hiểu thế nào lại muốn mua manga mới chết chứ >///<

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Drama

If – Bởi đó là định mệnh….Định mệnh của chúng ta

 

 

Hôm nay là một ngày bình thường, một buổi tối bình thường, mình đã hoàn toàn chẳng có ‎ niệm gì về việc mở máy tính, thậm chí lên mạng hay viết bài…học bài như thường lệ, và nghe nhạc, khi cái MP3 chạy đến If, mình như bị cái gì đó thôi thúc, bật máy, và viết bài về nó, đó là một dòng cảm xúc mình đã cố ngăn lại…nhưng bản thân cảm tưởng chẳng thể đợi đến ngày mai…và mình ngồi viết…với dòng cảm xúc khi xưa đột ngột ùa về….

 

If, mình tình cờ nghe nó khi vào một trang WordPress, đoạn nhạc dạo cứ lặp đi lặp lại mỗi khi mình xem một bài viết trên đấy, nhạc dạo hay, đó là cảm nhận đầu tiên của mình…dù vậy mình cũng không quan tâm đến nó lắm…cái tính mình…vào trang nào có cái gì hay, mình tò mò, là mình sẽ tiện tay down về….và If nắm trong số “tiện tay” ấy….

 

Mình yêu nó ngay từ “cái nhìn” đầu tiên, khi mình “nhìn” nó một cách nghiêm túc, kiên nhẫn “nhìn” hết cả bài…bản thân mình có cái thói quen xấu, bài nào không hay từ đầu, mình sẽ không nghe tiếp…nhưng nói là kiên nhẫn nghe hết, chứ If chẳng bắt người ta nghe một cách gượng ép đến thế, If dẫn dắt, đưa người ta thả hồn từ đầu đến cuối bài, và khi nghe xong, người ta mới giật mình nuối tiếc vì bài hát đã kết thúc…

 

Mình yêu, yêu đoạn nhạc dạo giàu cảm xúc, yêu cái giai điệu rộn ràng, tươi vui và đầy màu sắc của nó, yêu giọng hát của Kana Nishino, nếu không phải là Kana hát, có lẽ mình đã chẳng yêu If, yêu cả giọng hát đệm đằng sau, và có khi yêu cả nhạc sĩ, dàn nhạc….mình yêu mọi thứ của If…

 

Ngày mình nghe If đã từ 5 tháng trước, khoảng thời gian có lẽ cũng chẳng dài, bạn có thể nói bạn đã từng yêu một ca khúc lâu hơn nhiều…hay mới có thế mà đã nói là yêu tất cả về bài hát…cũng có khi cười mình bảo mấy tháng, à, có khi mấy tuần, mấy ngày sau là mình sẽ chán bài này ngay thôi…có lẽ thế, mình chẳng biết tương lai ngày mai thế nào, co khi ngày mai mình sẽ quên thật, nhưng mình muốn viết ra cảm xúc của mình ở hiện tại, để có khi ngày mai, khi mình không còn yêu nó, mình đọc lại và sẽ mỉm cười với bản thân, như thế là đủ…

 

Khoảng thời gian 5 tháng, If đã mang cho mình nhiều cảm xúc, vui có và buồn cũng có, nói cũng chẳng phải là kỉ niệm, mà cũng có khi không phải là cảm xúc, chỉ là mình cứ muốn đặt tên như thế, nghe cho nó hay ho, cho nó oai…

 

Mình đã từng khóc khi nghe If, bạn đừng nghĩ chỉ là một chút xúc động, cũng đừng nghĩ là mình chỉ rơm rớm, mình đã khóc thực sự….vì thứ mang tên định mệnh đó thật nghiệt ngã, và đau đớn… ( là số phận của Naruto…đáng ra anh phải được hạnh phúc, đáng ra anh không bị con người ghét bỏ, khing thường hay xa lánh, đáng ra anh và cha mẹ…nhưng số phận đã thay đổi tất cả…) …khi đó, không biết đã mình đã khóc bao lâu…mình không nhớ mình đã buồn thế nào…chỉ nhớ mình cứ lặp lại mãi cái suy nghĩ “Tại sao?” cho đến khi mình ngừng khóc…những cảm xúc đó vẫn còn lưu lại nơi đáy con tim…còn lưu lại nơi khóe mắt đỏ, nơi hàng mi ướt đẫm, và nơi cổ họng còn nghẹn đắng…If  khơi lại những cảm xúc mà mình đã từng quên, nhẹ nhàng, và đau thương…

 

If – Bởi đó là định mệnh….Định mệnh của chúng ta

 

 

 

 

 

 

 

Moshi ano hi no ame ga
Yonde itanara
Kitto sure chikatte itadakeka mo
Itsumo toori no jikan ni
Basu ga kitetanara
Kimi to wa deau koto ga nakattanda ne

If the rain had stopped
That day
I might surely have just walked past you
If the bus had arrived
At its usual time
I wouldn’t have met you

Nếu như mưa ngừng rơi

Ngày hôm đó

Chắc em đã đi qua anh

Nếu như xe bus đến đúng giờ

Có lẽ  em đã không gặp anh

Moshi mo sukoshi demo
Ano shunkan ga zuretetara
Futari wa chikatta unmei wo tadotte shimatteta

If that instant

   Had been slightly different

We would have walked on separate paths of fate

Nếu khoảnh khắc ấy chỉ lệch đi một chút thôi

Thì có lẽ ta đã bước đi trên con đường mang tên định mệnh của riêng mình

 

Kimi to onaji mirai wo
Zutto issho ni mite itai
Onaji hoshi wo onaji bashou de
Mitsumete you yo
Kimi no egaku mirai ni
Watashi wa iru no kana
Onaji sora wo onaji omoi de
Miagete itai yo
 

I always want to watch
The same future together with you
Let’s look at the same stars
At the same spot
I wonder if I am present
In the future you imagine for yourself
I want to look up to
The same sky with the same feelings

Em luôn muốn được cùng nhìn

 về một tương lai với anh

Cùng ngắm những vì sao

ở cùng một nơi

Em tự hỏi trong tương lai mà anh vẽ lên

Liệu có em trong đó

Em muốn ngước lên nhìn khoảng trời với cảm xúc mãi chẳng đổi thay ấy

 

Kuchiguse ya shigusa mo
Yoku nite kita futari
Maru de zutto mukashi kara shitteru mitai da ne
Douji ni meeru shitari
Onaji koto omottari
Akai ito de biki yoserareteru no kamo
 

Our ways of talking and acting
Are really similar
It’s like if we have always known each other
Mailing each other at the same time
Thinking about the same things
We might have been bound together by a red thread

Cách chúng ta nói và làm đều rất giống nhau

Như thể ta luôn hiểu nhau

Gửi thư cho nhau cùng một lúc

Nghĩ về cùng một việc

Tâm hồn chúng ta được gắn kết bằng một sợi chỉ đỏ

 

Guuzen wa saisho kara
Mou kimatteta mitai ni
Kasanatta futari wa unmeitte shinjite iru yo

We fit so well together, like if
It was decided by chance right from the start
I believe we are fated to be together

Chúng ta hợp nhau, như thể

Điều đó đã được khẳng định ngay từ giây phút ban đầu

Em tin chúng ta gặp nhau là định mệnh

 

 

Kimi no egaku mirai ni
Watashi wa iru no kana
Onaji sora wo onaji omoi de
Miagete itai yo

I wonder if I am present
In the future you imagine for yourself
I want to look up to
The same sky with the same feelings

Em tự hỏi trong tương lai mà anh vẽ lên

Liệu có em trong đó

Em muốn ngước lên nhìn khoảng trời với cảm xúc mãi chẳng đổi thay ấy

 

Kimi to onaji mirai wo
Zutto issho ni mite itai
Onaji hoshi wo onaji bashou de
Mitsumete you yo
Kimi no egaku mirai ni
Watashi wa iru no kana
Onaji sora wo onaji omoi de
Miagete itai yo

I always want to watch
The same future together with you
Let’s look at the same stars
At the same spot
I wonder if I am present
In the future you imagine for yourself
I want to look up to
The same sky with the same feelings

Em luôn muốn được cùng nhìn

 về một tương lai với anh

Cùng ngắm những vì sao

ở cùng một nơi

Em tự hỏi trong tương lai mà anh vẽ lên

Liệu có em trong đó

Em muốn ngước lên nhìn khoảng trời với cảm xúc mãi chẳng đổi thay ấy

Tatoeba namida no hi mo
Hare no hi mo futari de
Onaji michi wo itsumade mo
Te wo tsunaide arukemasu you ni
 

So we may always walk
On the same path, hand in hand
Even on days filled with tears
And on sunny days

Ta sẽ luôn sánh bước

Trên cùng một con đường, tay trong tay

Kể cả trong những tháng ngày đầy nước mắt

Hay những ngày ngập nắng

Kimi to onaji mirai wo
Zutto issho ni mite itai
Onaji hoshi wo onaji bashou de
Mitsumete you yo
Kimi no egaku mirai ni

Watashi wa iru no kana
Onaji sora wo onaji omoi de
Miagete itai yo
 

I always want to watch
The same future together with you
Let’s look at the same stars
At the same spot
I wonder if I am present
In the future you imagine for yourself
I want to look up to
The same sky with the same feelings

Em luôn muốn được cùng nhìn

 về một tương lai với anh

Cùng ngắm những vì sao

ở cùng một nơi

Em tự hỏi trong tương lai mà anh vẽ lên

Liệu có em trong đó

Em muốn ngước lên nhìn khoảng trời với cảm xúc mãi chẳng đổi thay ấy

 

 

P.S : bản dịch tiếng anh của Anime Lyrics, bản dịch tiếng việt, mình không tìm được bản dịch nào phù hợp nên đã kết hợp các bản dịch lại + tự dịch __”__ nếu có phần nào không hay, thông cảm nhé ;) ) Lời bài này thực sự  rất khó dịch TT^TT

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Anime Music

Hana Kimi 2011 – Ep 2 =))

Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng đã có vietsub ep 2 =”= (bên nhật chiếu sắp xong rồi….TT__TT)

Hờ….*mọc rêu*

 

 

Ep 1 xem không bấn, chả hiểu thế nào mà Ep 2 lại ngồi bấn được…>”<

 

Ep 2 chưa gì anh Nakamura Aoi….sau một thời gian đã nhớ được tên anh…..(tội lỗi)….đã bộc lộ một Sano “đen tối”….cực kfy thú vị….một Sano bối rối khi nghi ngờ Mizuki là con gái :) ) đoạn này đúng là phải bật cười sung sướng…vì anh này “biến thái” hơi bị “nguy hiểm”….Mizuki không cẩn thận là bị Sano 2011 “xơi tái” mất.

Trong version 2007….Sano lạnh lung, khi biết Mizuki là con gái….không thể hiện được mấy cảm xúc…thế nên khá là nhạt….nhưng cái version 2011 này đúng là …..&#%@^$%…..Sano rất thú vị…. :) ) còn “đen tối” + “dễ bấn loạn” hơn cả trong truyện…..và hơn “Shun” cả dặm….anh Aoi cực kỳ đáng yêu >///<

 

 

 

Mizuki đang tắm…anh Sano nhìn vào đó đầy nghi ngờ =))

 

Nhìn vào đống quần áo của Mizuki…nổi máu muốn kiểm tra ;) )

 

Lại nhìn đầy đen tối về phía nhà tắm. phải chắc chắn cậu ta không ra trong lúc mình kiểm tra =))

 

Đổi ‎ý, phải vào tận nơi kiểm tra cho chắc chắn =))

 

 

Khuôn mặt phập phồng vẻ “gian ác” =))

 

Anh đúng là rất hợp với vai Sano~ =)) (từ tạo hình tới diễn xuất…..rõ ràng vai Sano của anh không “chìm” như Shun….màn giả gái cũng hơn =)))

 

“Trông mình đẹp chứ?” (đùa thôi =)))

 

 

Anh Miura Shohei…anh càng lúc càng hợp với vai Nakatsu rồi :) ) đoạn tự sướng của anh cũng rất thú vị….chỉ tội anh Toma diễn trước rồi nên đâm ra….cảm giác anh hơi bị ảnh hưởng….

Dù sao cũng rất kết anh =)) cho mấy màn tự sướng mọi lúc mọi nơi….trình độ tưởng tượng hơi bị cao….=))

 

Thấy Mizuki hấp dẫn => Tự thuyết phục mình =))

 

Không chịu nổi cái trò này….=)) cái màn này là anh Toma không có…..nên ăn đứt….mà nhìn đi nhìn lại….chỉ có anh mới hợp với cái màn này =)) __”__

 

“Muốn xin số điện thoại của anh không?” “ Em biết anh…rất cool, nhưng mà….” =))

 

 

Khách đến tìm Sano, thế là…đuổi…=)) (sao anh cứ “vỗ mông” thế :) ))

 

 

Nói xong 2 anh nam….quay lại với chị nhân vật chính….Acchan một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của mình trong ep 2….

 

Dìm hàng quá =))

 

Phải chăng chị đang cố chứng minh là mình không hợp với vai diễn này….từ trong cách đi lại đến nói chuyện của chị….nhí nhảnh như con cá cảnh =)) nếu xác định không diễn được thì đừng nhận vai này :) ) phim này rating thê thảm nhờ công Acchan =))

 

 

Các nhân vật khác đều xây dựng cho mình vai diễn và ấn tượng riêng….

 

Himejima Oscar (trưởng KTX 3) dù không “điên” như anh đóng năm 2007 nhưng trình độ tự sướng của anh không kém trong truyện là mấy :) ) phong cách cảm giác rất lả lướt :) )

 

 

 

 


Ma cà rồng đẹp trai ;) )

Đi tán gái ;) )

 

Oscar là số 1 =))

 

 

Tennouji (trưởng KTX 1) không tàn bạo, mạnh mẽ như anh Yuma 4 năm trước, nhưng ngây thơ trước tình yêu =)) cứ thấy gái (‎ ý là hôn thê =”=) là thay đổi thái độ…=))

 

Giả ma dọa người…cái mặt cá tính dễ sợ :) )

Thấy hôn thê…thái độ khác hẳn =)) “anh là Tennouji đây” =))

 

 

Nakao nhí nhảnh =)) nhưng cũng hay đố kị….với những ai anh Namba đối xử tốt :) )

Thích cái đoạn nhí nhảnh của anh này….trông “ghê chết” đi được =))

 

 

Kayashima Taiki…vai này anh Yamamoto của mình ngày xưa đóng đây mà ;) ) lại làm “chuyện khuất tất” mà không tỏ thái độ gì…chỉ “thương” anh Nakatsu bị anh này chọc không thương tiếc =))

 

Nakatsu đang nằm, thấy Kayashima đang…nổi khùng đứng dậy nói…và gánh chịu hậu quả =))

 

Tập trung dễ sợ…=))

 

*Vai ấn tượng nhất không kém gì Acchan là vai cô bạn năm xưa của Sano, vì cứu chị này mà Sano bị thương ở chân…chị này từ lúc xuất hiện đến khi kết thúc…chỉ làm được có 2,3 vẻ mặt…một là cái mặt khổ sở…đeo mãi đoạn đầu phim =”= 2 là cái mặt cười lúc cuối phim =”= rồi thêm cái mặt có vẻ tức giận của chỉ….nói thẳng ra là chị này có biết diễn không, chứ chị không biết cái mặt khổ sở của chị nhìn vừa giả vừa ngứa con mắt…mà chị cứ diễn đi diễn lại xem bực cả mình…..__”__ mong là không có ai nhìn mặt chị…&$^@&%$…quá mà chuyển kênh hay không thèm xem tiếp…..*

 

*Hự*

 

(thế mới nói…phim này…có diễn viên diễn hay hơn bản cũ…nhưng cũng có người dở hơn gấp nghìn lần….$%^@%%^…xem xong Acchan với chị này tự nhiên nổi hứng ném đá….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Comments

Filed under Drama